Archive for the ‘Xuân Diệu’ Category

Bên ấy, bên này

Tháng Sáu 13, 2007

Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp
Như túp nhà không, bốn vách xiêu
Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc
Mưa đưa ta đến bến đìu hiu
Em ở bên mình : ta ngó say ;
Song le bên ấy với bên này
Cũng xa như những bờ xa cách
Không có thuyền qua, không cánh bay .

Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu
Bởi vì ta có được em đâu !
Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
Môi ấy vì ai sẽ đượm màu .

Họ sẽ ôm em với cánh tay
Và em yêu họ đến muôn ngày
Thôi rồi ! Em chẳng thờ ơ nữa
Như đối cùng ta tự bấy nay .

Như đối cùng ta giữ cảnh mưa
Mà lòng không hiểu, trán bơ vơ
Không tăng âu yếm trong câu nói
Trong mắt còn nguyên vẽ hững hờ.

Xuân Diệu

Advertisements

Bến thần tiên

Tháng Sáu 13, 2007

Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần.
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.
Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hòa ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành,
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên

Tạo hình gió thoảng, trăng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành.
Một mình em sáng tạo anh
Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta.

Thời gian rót xuống dần dà
Một mình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho – phút được ngồi – bên em.

Xuân Diệu

Biển

Tháng Sáu 13, 2007

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê …

Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng …

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt …

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !

Xuân Diệu

Bài thơ tuổi nhỏ

Tháng Sáu 13, 2007

Giơ tay muốn ôm cả trái đất
Ghì trước trái tim , ghì trước ngực
Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời , sâu vạn vực .

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào …
— Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao !

Xuân Diệu

Biệt ly êm ái

Tháng Sáu 13, 2007

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,
Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầụ

Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút,
Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút …

Người lặng im, và tôi nói bâng quơ,
Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ,

Một bài thơ mênh mông như vũ tru,
Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ.

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,
Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầụ

Tình yêu bảo : “Thôi các ngươi đừng khóc,
Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc !! ”

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,
Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau

Xuân Diệu

Buồn trăng

Tháng Sáu 13, 2007

Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;
Thương ai không biết, đứng buồn trăng.
Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.

Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa,
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ.
Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc;
Đêm ngọc tê ngời men với tợ..

Khắp biển trời xanh, chẳng bến trời,
Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi,
Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết.
Trong suốt không gian, tịch mịch đờị

Gió nọ mà baylên lên nguyệt kia,
Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìạ
Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ,
Hoa bưởi thơm rồi : đêm đã khuya.

Xuân Diệu

Bá Nha, Trương Chi

Tháng Sáu 13, 2007

Anh là người thuyền chài Trương Chi
Trong trái tim mang em đọng lại
Anh là người gảy đàn Bá Nha
Đã đặt em thành khúc nhạc ca
Khúc ca khi nắng và khi gió
Lúc nhặt khoan và lúc lặng im
Mang em ngày thắm và đêm biếc
Trong trái tim – nhưng vẫn còn tìm…
Ngọn sáo anh vừa chuốt trong lau
Lắng nghe ngọn sáo tiếng vi vụ..
Bức hình anh mới in trong dạ
Xem thử bức hình trong như châu…
Một chiếc thuyền đi lại đi
Anh là người thuyền chài Trương Chi
Một khúc mê đời ca lại ca
Anh là người gảy đàn Bá Nha…

Xuân Diệu