Biển có còn màu xanh

Đứng bên biển mà nhớ biển điên dại
Ngọn sóng ngày nào khuất ở nơi xa
Mặt trời vàng hoe
Tim tôi xanh như núi
Mà chiều ập xuống thật nhanh

Mà tình lạnh ngắt thật nhanh
Chân chưa thả chân trần
Tay chưa vùi xuống cát biển
Chưa được hôn tôi
Người đã gọi về

Chiếc vỏ ốc nằm trong túi áo
Tôi nằm trong nỗi buồn của tôi
Muốn bơi mà không được
Muốn nói mà không được.

Nghìn lớp sóng cứ quằn quại ngoài kia
Nghìn lời giã từ cuộn trong lòng ngực

Phạm Thị Ngọc Liên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: