Bài Hát Ru Em

Ngủ đi, em bé anh yêu,
Phòng em gió sáng dặt dìu tiếng hoa .
Thu về, mùa đã nghe xa …
Hoàng hôn nhân thế phai nhòa nhớ thương.
Riêng em tóc biếc, môi hường
Vui say bên nỗi đoạn trường là anh.
Chiều đồi: cây tạ hồn xanh,
Sương the lảng đảng, hoa cành tả tơi .
Em vui, xuân sắc riêng trời,
Hồn say giấc bướm, miệng cười vẻ hoa .
Em ơi, chiều thế đương nhòa,
Môi khô khôn níu, tên đà nhạt tên.
Bao nhiêu nguyền cũ đương quên,
Bao nhiều tình cũ đương rền rĩ than.
Tiếng sầu mất giữa nhân gian,
Nàng đi xa lắm và nàng đã vui .
Anh về, lòng góa, tim côi,
Lửa thiêng đem sấy lại đồi lạnh khô .
Gửi em, giấc mộng đầu mùa,
Hoa phai ghi dấu những giờ xót thương ;
Anh run, quỳ gối chân giường:
– Em ơi! Cực lạc, thiên đường là em!

Hồ Dzếnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: