Bến Vắng

Thuyền đã lạnh lùng xa bến cũ
Đường trần lẻ bóng đợi ai đây
Bao đêm trở giấc buồn duyên kiếp
Mấy thủa mơ màng nhớ nước mây

Thân vạc dãi dầu trôi cánh mỏng
Bờ khuya lặn lội bước chân gầy
Người đi, đi mãi, hoa tàn úa
Bến vắng mình em mắt lệ đầy.

Nguyên Thảo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: