Bến mơ

Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ
Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ
Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng
Đến xem chàng nối mấy vần thơ

Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo
-Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu!
Những vận thơ anh huyền ảo quá!
Và thiêng liêng quá! Và cao siêu!

Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái:
-Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình!
-Em chả nối thơ đâu đấy nhé!
Suốt đời em chỉ muốn hôn anh

Một chiếc, một chiếc lại một chiếc
Má chàng in có vạn đôi môi
Chàng cười như ngất đi từng lúc:
-Anh lạy cô mình, anh xin thôi!

Nguyễn Bính

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: