Bất chợt

Bỗng em cười thật tình cờ
Như chim vỗ cánh, như thơ gọi mời
Nỗi buồn xa đã rong chơi
Cuộc người một khắc để đời đâu em ?

Bỗng ta cười thật linh thiêng
Cho đêm bật sáng xoay nghiêng mọi miền
Như em đang độ ưu phiền
Tóc xanh, biển trắng bon chen xuân thì

Nên em ơi, những diệu kỳ
Cũng thành sương khói tan đi với đời .

Phạm Định

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: